As Long As You Love Me
Phan_5
“Sư tỉ!!! Kim Ngân đã xin lỗi sư tỉ chưa?” – Đầu dây bên kia háo hức
“Sao lại là ‘xin lỗi chưa’? Hoàng Vương, cậu đã làm gì hả?” – Tôi ngạc nhiên
“Thì em bắt cô ta xin lỗi chứ sao! Em điều tra thì thấy cô ta từng bắt nạt sư tỉ nên…”
“Cái gì mà ‘từng bắt nạt’? À mà đúng là trong thời gian qua bọn tôi có xích mích…”
“Nói chung em sẽ không cho đứa nào bắt nạt sư tỉ hết” – Giọng Hoàng Vương chợt buồn buồn – “Đại ca thường dặn em như vậy mà…”
“Ừ, cảm ơn nhé” – Tôi mỉm cười – “Tôi bận rồi, tạm biệt”
Tôi vội cúp máy
Một giọt nước mắt khẽ rơi
Không được, Như Nguyệt, không được khóc
Tôi ra sức lau nước mắt
“Cạch”
Cánh cửa kí túc xá mở ra, Nhật Minh bước vào
CHAP 15: BE STRONG
“Cạch”
Cánh cửa kí túc xá mở ra. Kim Nhật Minh bước vào
Tôi vội vàng lau nước mắt. Nhưng có lẽ cậu ấy đã thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi
“Sao vậy?” – Cậu ấy khẽ hỏi
“Không có gì đâu…” – Tôi tiếp tục lau nước mắt
“Thật không?” – Cậu ấy nghiêng đầu lo lắng nhìn tôi
“Thật… Thật mà…” – Tôi liên tục lấy tay lau nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt khó bảo cứ tiếp tục rơi
“Đồ ngốc” – Cậu ấy nói rồi ôm tôi vào lòng
Tôi sững người
Bỗng dưng tôi không biết mình phải làm gì nữa. Một cảm giác bình yên bao trùm lấy tôi khi cậu ấy ôm tôi vào lòng
“Tôi đã nói rồi đúng không? Tôi thích cô” – Cậu ấy nói bằng một chất giọng ấm áp lạ thường – “Tôi hứa với cô, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi để cô khóc. Tôi sẽ không bao giờ để người con gái mình thích khóc lần thứ hai”
“Tôi…” – Tôi ngập ngừng
“Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi”
Thời gian như ngưng đọng lại. Cả thế gian này lặng im. Tôi và cậu ta vẫn đứng như vậy, vẫn giữ tư thế đó suốt một lúc lâu
.
.
.
.
Cuối cùng tôi cũng ngừng khóc. Cậu ấy khẽ buông tôi ra. Một cảm giác lạnh giá chợt bao trùm lên tôi
“Không sao chứ?” – Cậu ấy nhìn tôi
“Ừ… Không sao…” – Tôi đưa tay lên lau khuôn mặt ướt đẫm của mình một lần nữa
“Cô thật là… Đừng có làm người khác lo lắng chứ”
“Cậu lo lắng cho tôi à?” – Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta
Cậu ta không nhìn tôi mà hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Thành phố đã lên đèn, lung linh tựa những vì tinh tú
Cậu ấy đang lảng tránh ư?
“Mà này…” – Cậu ấy sau một hồi im lặng cũng chịu lên tiếng
“Uhm?”
“Cô…”
“Sao?” – Tôi nghiêng đầu chờ đợi xem cậu ấy định nói gì – “Khó nói lắm à..?”
“Thì cũng…” – Cậu ấy ngập ngừng
“Cứ nói đi” – Tôi mỉm cười khích lệ
“Vòng một của cô… Đúng là khiêm tốn thật”
“Cái gì?!” – Sắc mặt tôi sa sầm xuống
Sao lúc nào cậu ta cũng đá xoáy vào vòng một của tôi thế nhỉ?
“Cậu…” – Tôi nghiến răng ken két – “Rốt cuộc cậu cũng chẳng tốt đẹp được quá 2 phút”
Tôi tức giận đánh vào vai cậu ta một cái. Nhưng chẳng hiểu tên đó ăn gì mà may thế, lại nhanh chóng né được cú đánh của tôi
“Có giỏi thì bắt tôi đi” – Cậu ấy le lưỡi thách thức
Thế là tôi và cậu ấy chơi rượt bắt quanh phòng
Hộc hộc hộc
Tôi ngồi trên giường thở hồng hộc sau một lúc chơi rượt bắt với cậu ta
Tên đó ăn gì mà chạy nhanh thế nhỉ? Tôi nghiến răng ken két nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn
“Cô vui rồi chứ?” – Hắn ta bỗng nói một câu nói mà tôi không hiểu lắm
“Vui gì cơ?!” – Tôi nhếch môi nhìn hắn với vẻ khó hiểu
“Không có gì” – Hắn ta lại lảng sang chuyện khác
Vui gì nhỉ? Có phải hắn đang muốn làm tôi vui không? Hắn muốn tôi vui ư?
“Tôi hứa với cô, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi để cô khóc. Tôi sẽ không bao giờ để người con gái mình thích khóc lần thứ hai”
Câu nói khi nãy của cậu ấy hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi
Thích tôi ư?
Tôi khẽ nheo mắt
Tại sao trong tôi cảm thấy vui vui khi nghĩ tới câu nói ấy chứ? Không lẽ…tôi thích cậu ấy rồi sao?
Không thể nào…!
Tôi chợt nhớ ra một chuyện…
Chẳng phải… Sau này tôi sẽ kết hôn với cậu ta sao? Đúng rồi, cả hai gia đình đã có hôn ước rồi mà…
* * *
“Mời các thí sinh dự thi vào phòng thi”
Giọng cô giám thị đều đều vang lên
Hôm nay, tôi sẽ làm bài thi kiểm tra kiến thức để thi ‘Nữ sinh được yêu thích nhất’
CHAP 15: BE STRONG (2)
Kiến thức thì đơn giản thật… Nhưng đối thủ của tôi… Có hàng trăm thí sinh dự thi ấy chứ! Liệu tôi có đánh bại họ không…?
“Nguyệt, cô tuyệt đối phải bình tĩnh làm bài, biết không? Công tôi giúp cô ôn bài tuyệt đối không thể đổ sông đổ biển được!!!” – Kim Ngân nhiệt tình mỉm cười
“Không sao đâu, cô đừng lo” – Tôi mỉm cười mặc dù trong lòng vẫn có chút lo sợ
“Cố lên. Cô nhất định sẽ làm được thôi” – Nhật Minh mỉm cười khích lệ nhìn tôi
“Ừ, chắc chắn rồi” – Tôi gật đầu đầy quyết tâm
“Xin nhắc lại, mời các thí sinh dự thi vào phòng thi” – Giọng bà cô lại vang lên
“Thôi, tôi vào trong đây” – Tôi vẫy tay nhìn họ
Tôi tự tin bước vào phòng thi
An Nhi đã ngồi ở đó từ lúc nào, đưa ánh mắt quái gở lên nhìn tôi
Tôi cũng đáp trả cô ta bằng một nụ cười khinh bỉ rồi tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình, chờ giám thị phát đề thi
Tôi chống cằm suy nghĩ. An Nhi mà chịu thi đấu công bằng với tôi ư? Lạ thật… Có thể cô ta đang có chiêu trò gì đó… Tôi phải cẩn thận. Mà cũng có thể là cô ta muốn giành Minh bằng chính sức của mình
Tôi nhún vai
Giám thị bắt đầu phát đề thi.
Tôi im lặng nhìn đề thi rồi viết kết quả vào tờ đáp án
Đề thi đúng là khó thật.
Nhưng tôi phải cố gắng hết sức. Không thể thua An Nhi được. Nếu tôi thua, An Nhi sẽ có được Minh
Nghĩ đến đây tim tôi bỗng đau nhói
Tôi… Thích cậu ta thật sao…?
CHAP 16: CHƠI XẤU?!
Trời trở lạnh. Cũng gần đến mùa đông rồi còn gì…
“Như Nguyệt, chúc mừng cô đã vào được dự thi ‘Nữ sinh được yêu thích nhất’!!! Cô đã lọt vào vòng trong rồi đó” – Kim Ngân vui vẻ đến ngồi cạnh tôi trong khi tôi còn đang ngẩn ngơ ngắm trời ngắm đất
“Có kết quả rồi sao?” – Tôi ngạc nhiên
“Ừ, kết quả vừa được thông báo sáng nay trên bảng tin của trường. Tôi phải chen chúc với đám học sinh kia bao nhiêu lâu mới xem được kết quả đó!” – Kim Ngân hào hứng
“Kim Ngân… Cảm ơn cô” – Tôi mỉm cười
“Có gì đâu” – Kim Ngân phẩy tay
“Không,… Tôi nói thật đó… Cảm ơn cô nhiều lắm…”
“Có gì đâu… Mà này, An Nhi cũng lọt vào vòng trong đó” – Kim Ngân khẽ nhíu mày
Trời ơi!!! Kim Ngân nhắc tôi mới nhớ chuyện thi đấu của tôi với An Nhi!!! Chết dở, cô ta lọt vào vòng trong rồi sao?! Xem ra tôi không còn cách nào khác phải thi đấu với cô ta rồi
Nhưng thật sự tôi cũng hơi lo… An Nhi vốn đã có khuôn mặt búp bê dễ mến. Nếu cô ta chịu khó đóng kịch một tí thì chắc chắn sẽ giành được tình cảm của rất nhiều người… Nhờ đó số phiếu của cô ta biết đâu lại nhiều hơn tôi…?
“Đừng lo, tôi sẽ giúp cô mà” – Kim Ngân như đọc được nỗi lo lắng trong lòng tôi
“Cảm ơn cô nhé..”
“Nhưng tiếp theo cô phải biểu diễn nghệ thuật đó… Cô định làm gì? Hơn nữa tiết mục biểu diễn của cô rất quan trọng vì nó sẽ quyết định số phiếu bầu của cô đó…” – Kim Ngân nhìn tôi
Biểu diễn nghệ thuật á? Tôi thậm chí còn không biết mình sẽ biểu diễn cái gì nữa…
Mà chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày biểu diễn rồi. Trong khi cái đầu tôi không cho ra được cái gì hay ho cả. Tôi ôm đầu đau khổ
…Tan học…
Lạnh thật. Từng đợt gió lạnh cứ tràn về. Tôi run cầm cập. Tôi lại mặc ít áo quá nên không đủ ấm mới chết chứ. May mà kí túc xá khá gần trường. Nghĩ vậy, tôi bước đi nhanh hơn một chút
Nhưng những cơn gió đáng ghét kia lại không chịu tha cho tấm thân còm của tôi. Gió ngày càng mạnh. Hic hic, tôi có còn sống sót cho tới kí túc xá không đây…?
“Ngốc” – Một giọng nói vang lên mà không cần nói tôi cũng biết là ai!!!
Là Kim Nhật Minh!!!
Cậu ấy nói rồi khoác lên người tôi cái áo khoác của cậu ấy
“Đồ ngốc, phải biết lo cho bản thân chứ” – Cậu ấy nói
“Cảm ơn…” – Tôi mỉm cười
“Ngày mai phải mang áo ấm đi học, biết chưa?” – Cậu ấy nhìn tôi
“Ừ…” – Tôi gật đầu
“Cô về trước đi. Tôi bận việc chút”
“Ừ, bye nha” – Tôi vẫy tay chào cậu ấy
Cậu ấy khẽ gật đầu rồi chạy đi mất. Tôi một mình lê bước về kí túc xá, trong cái lạnh cắt da cắt thịt mặc dù đã mặc mấy lớp áo
…Kí túc xá…
Lạ thật, đã 8 giờ rồi mà sao cậu ấy vẫn chưa về nhỉ? Rốt cuộc là đi đâu…?
Điện thoại tôi rung lên, báo có tin nhắn
Tôi mở tin nhắn ra đọc
“Tới phòng nhạc của trường mau
Minh”
Hả? Tới phòng nhạc bây giờ á? Rốt cuộc cậu ta đang làm cái gì vậy nhỉ?
Tôi miễn cưỡng khoác thêm cái áo rồi đi đến trường. Buổi tối lạnh thật. Tôi vừa run cầm cập vừa bước đến trường
Đến sân trường thì đột nhiên An Nhi từ đâu nhảy ra
“Cô đi đâu đây?” – Cô ta nở một nụ cười khó hiểu
“Không phải chuyện của cô” – Tôi trừng mắt nhìn cô ta rồi tiến vào trường
“Khoan đã” – Cô ta cười quái đản rồi đẩy tôi một cái thật mạnh – “Tao chưa nói chuyện xong mà”
Tôi bị mất thăng bằng nên lùi lại mấy bước
“Chuyện gì?” – Tôi tỏ vẻ khó chịu nhìn cô ta
“Cũng không có gì to tát lắm đâu” – Cô ta búng tay một cái. Khoảng chục người không biết từ đâu ra đứng chắn ngang trước mặt tôi, tay cầm gậy gộc trông rất đáng sợ – “Tao muốn mày phải rút khỏi cuộc thi ngay lập tức”
CHAP 16: CHƠI XẤU?! (2)
“Rốt cuộc cô cũng lộ bản chất cáo già ra rồi à” – Tôi nhướng mắt khinh bỉ nhìn An Nhi – “Xin lỗi nhưng tôi sẽ không bao giờ rút đâu. Tôi sẽ thi, và nhất định sẽ thắng cô”
“Thế sao?” – Cô ta hơi ngạc nhiên – “Tuỳ mày thôi, nhưng tao không bảo toàn cho tính mạng mày đâu nhé”
An Nhi nói rồi nhìn đám người hung dữ kia
“Tôi không có thời gian cho cô đâu” – Tôi nhíu mày rồi đẩy cô ta ra chỗ khác, tiến vào trong trường
Kim Nhật Minh đang đợi tôi ở trong đó mà. Không thể để cậu ấy đợi lâu được
Khoan đã…
“Không lẽ… Cô dùng điện thoại của Nhật Minh để nhắn tin gọi tôi ra đây?” – Tôi nghiêng đầu hỏi cô ta khi nhớ đến cái tin nhắn
“Tin nhắn?” – Mặt cô ta thoáng chút ngạc nhiên – “Tao không biết tin nhắn gì cả. Tao đang nghĩ cách để dụ mày ra đây thì tự nhiên mày lại xuất hiện. Không nhiều lời nữa, rốt cuộc mày có chịu rút khỏi cuộc thi và nhường Minh cho tao không?”
“Không” – Tôi nhếch mép
“Mày sẽ hối hận đó” – Cô ta mỉm cười ra hiệu cho đám người kia – “Tao hỏi lần cuối cùng…”
“Không” – Tôi ngang nhiên cắt lời cô ta – “Tôi sẽ không nhường đâu”
Một tên lưu manh hiểu ý liền cầm gậy tiến đến gần tôi
“Cút” – Tôi đá bay cây gậy của hắn
Cây gậy rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh khó nghe
“Chẳng phải ta đã giao kèo từ trước rồi sao? Đừng có giở trò gian lận” – Tôi tức giận nhìn cô ta
“Làm gì có cái gì ràng buộc được tao” – Cô ta nhếch mép
“Cô trở mặt?” – Mặc dù đã đoán được từ trước nhưng tôi vẫn không tránh khỏi bất ngờ
Cô ta không trả lời mà dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn lưu manh
Chúng nó gật đầu hiểu ý, liền cùng nhau xông lên
Tôi ra sức đỡ, đánh, rồi lại đáp trả những cây gậy liên tục giáng xuống
Một tên gạt mạnh chân tôi. Tôi mất thăng bằng ngã xuống đất
Một tên khác thừa cơ hội dùng gậy đánh
Tôi nhắm tịt mắt chờ cú giáng nặng trịch của cây gậy đó
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây
Vẫn chưa có gì xảy ra hết. Tôi từ từ mở mắt ra
Cảnh tượng trước mắt tôi là…
Kim Nhật Minh đã đỡ đòn thay tôi và đang ra sức đánh trả bọn lưu manh đó
An Nhi ngạc nhiên nhìn Nhật Minh
Tôi đứng im như trời trồng
Một luồng gió khẽ thổi qua. Lạnh buốt!
CHAP 17: ĐÁNH NHAU
Tôi đứng như trời trồng nhìn Nhật Minh không biết từ đâu chạy đến đỡ nhát đòn chí mạng kia cho tôi
An Nhi há hốc miệng mồm nhìn Nhật Minh đang đánh trả lại bọn du côn kia một cách quyết liệt
Cú đấm đầy oai lực của cậu ấy giáng xuống từng tên du côn. Cậu ấy nhanh nhảu né được những cây gậy đang liên tục giáng xuống của bọn du côn
.
.
.
.
Thời gian trôi qua, tôi không biết là bao lâu nữa… Nhưng đối với tôi thì chúng dài như một thế kỉ
Kim Nhật Minh vẫn cố gắng đánh trả bọn du côn ấy. Nhưng cậu ấy có vẻ thấm mệt rồi. Những ngón đòn của cậu ấy không còn dứt khoát nữa.
Kim Nhật Minh bất ngờ bị trúng một gậy của tên lưu manh. Cậu ấy loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất. Ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, kiệt sức
Tôi thoáng thấy trên khoé miệng của cậu ấy có… Máu!!!
Tim tôi bỗng đau nhói. Mắt tôi đờ đẫn nhìn cậu ấy trong bộ dạng kiệt sức ấy
Bỗng tôi thấy… Một tên lưu manh đang tiến đến gần cậu ấy từ phía sau, trên tay cầm một cây gậy sắt, vung lên cao
Không phải hắn đang định đánh lén Nhật Minh đây chứ? Tôi kinh hãi nhìn cây gậy sắt đang vung lên cao trong tay tên lưu manh, rồi lại nhìn nét mặt mệt mỏi của cậu ấy
Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng khô cứng, không thốt lên được tiếng nào
“Cẩn thận” – Không biết lấy dũng khí ở đâu, tôi vội chạy đến cạnh Nhật Minh, ôm cậu ấy phóng ra xa chỗ của tên lưu manh nọ
“Bốp” – Cây gậy sắt của tên lưu manh đập xuống, nhưng may mắn là tôi đã xô cậu ấy ra
Cây gậy đập mạnh xuống nền đất, tạo nên một âm thanh đáng sợ
Theo đà, cả tôi lẫn Nhật Minh đều văng ra xa. Tôi thở hồng hộc nhìn cậu ấy trong khoảng cách rất gần
“Đủ rồi” – Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang
Kim Ngân đứng đó, cao ngạo nhìn An Nhi
“Đủ rồi. Dừng lại đi” – Cô ấy lặp lại
An Nhi như sực tỉnh, ánh mắt trở nên có hồn hơn.
“Đây là chuyện riêng của tao, đừng có xen vào” – An Nhi tức giận đẩy Kim Ngân sang một bên
“Chắc cô không biết tôi là ai rồi” – Kim Ngân cười nhạt rồi trừng mắt – “Cô cả gan đem một lũ du côn đến trường đánh bạn cơ à?”
“Tao đã bảo đây không phải chuyện của mày” – An Nhi nghiến răng – “Mau lên đánh 2 đứa con gái ấy cho tôi”
An Nhi hất hàm ra lệnh một lần nữa cho đám du côn
“Mau đánh 2 đứa con gái đó cho tôi, tuyệt đối không được động đến Nhật Minh” – An Nhi nhìn lũ lưu manh
Họ gật đầu hiểu ý
“Cô đã nói vậy thì…” – Kim Ngân vỗ tay 2 cái, lại một đám người nữa bước ra
Họ trông như vệ sĩ. Đúng rồi, đó là vệ sĩ nhà Kim Ngân!!!
“An Nhi, tôi cũng có quà tặng cô” – Kim Ngân cười khinh bỉ nhìn An Nhi rồi nhìn đám vệ sĩ – “Đánh hết lũ du côn này đi”
Đám vệ sĩ nhiều gấp mấy lần lũ người du côn kia nên chưa đầy 5 phút lũ du côn đã bị hạ gục
Đám du côn sợ hãi chạy tán loạn, chỉ còn một mình An Nhi ở lại
“Này này. Cô định dùng thân hình heo của cô đè chết tôi đấy à?” – Giọng nói của tên không ra gì – Kim Nhật Minh – lại vang lên
Tôi nghiến răng nhìn hắn
Vốn dĩ tôi định đập hắn vài cái cho bõ tức, nhưng tôi lại thấy trên người hắn… Toàn những vết máu
Vết máu loang lổ trên chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi
“Cậu có sao không vậy…?” – Tôi kinh hãi nhìn vết máu
“Không sao” – Cậu ấy lạnh lùng đứng dậy, phủi những hạt bụi còn vương trên áo
“Rốt cuộc… Cô muốn hại Như Nguyệt và Nhật Minh đến khi nào nữa hả?” – Kim Ngân kích động đưa tay lên bóp cổ An Nhi
An Nhi tuy có thoáng chút sợ hãi nhưng lấy lại được vẻ mặt lạnh tanh ngay sau đó
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian